Có những ngày, lòng tôi bỗng chùng xuống, không vì điều gì cụ thể, chỉ là thấy muốn chậm lại một chút, muốn kể ra vài điều rất nhỏ mà lâu rồi không nói cùng ai. Tôi là phụ nữ tuổi U46, độc thân và chưa từng lập gia đình. Hai mươi năm làm văn phòng, quen với nhịp sống đều đặn: sáng đi làm, trưa tìm một quán ăn quen, chiều lại quay về với công việc. Bữa trưa của tôi thường là những bữa ăn một mình. Không phải vì không có bạn, mà vì tôi làm quản lý nên cũng khó đi ăn cùng nhân viên. Lâu lâu, tôi rủ một bé em quen gần công ty đi ăn cho đỡ buồn.
Hôm đó cũng như bao ngày khác, tôi hẹn bé em đến một quán ăn quen. Ngay lúc bước vào, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một người đàn ông có mái tóc hoa râm. Không hiểu sao lại có cảm giác rất quen, như thể từng gặp ở đâu đó rồi. Tôi còn nghĩ anh là người quen nhưng không phải. Anh là người đàn ông trung niên, cao ráo, gọn gàng, giọng nói hơi lai Bắc. Tôi đoán vậy, vì ngồi bàn kế bên, đối diện nhau nên vô tình nghe được vài câu anh nói. Chúng tôi không hề trò chuyện, chỉ là những ánh nhìn rất khẽ, rất vô tình nhưng lại khiến tôi nhận ra rằng anh cũng chú ý đến tôi.
Bữa ăn trôi qua như mọi ngày, ăn xong thì ai nấy về công ty nhưng khi ra đến bãi xe, tôi lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, rất lâu, rất chăm chú. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, vậy mà hôm nay, khi quay lại quán ăn, tôi bỗng nhớ. Người ta nói: “Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không”. Buổi trưa rất bình thường. Có lẽ giữa cuộc đời rộng lớn, có những cuộc gặp chỉ để đi ngang qua nhau như vậy, không cần quen biết, không cần tiếp tục, cũng không cần một câu chuyện phía sau. Chỉ cần một khoảnh khắc đủ để lòng tôi khẽ rung lên, để tôi biết rằng mình vẫn còn cảm xúc, vẫn còn thấy cuộc sống này có chút gì đó rất dịu dàng.
Bài viết này không phải để tìm kiếm một ai. Tôi càng không phải người phá vỡ hạnh phúc của người khác. Chỉ là, giữa những ngày công việc quá nhiều, quá mệt, tôi cho phép bản thân được lãng mạn một chút, được nhớ về một ánh mắt xa lạ như một cách để yêu đời hơn. Có những người, ta gặp không phải để đi cùng nhau mà chỉ để nhắc tôi rằng: tôi vẫn chưa già, vẫn còn đủ sức hút khiến một ánh mắt xa lạ dừng lại và đủ tinh tế để nhớ về ánh mắt ấy giữa một buổi trưa rất bình thường.
Cẩm Linh