Chỉ ít ngày nữa năm 2025 sẽ khép lại, tôi ngồi đây một mình, im lặng, chỉ có một cảm giác mệt mỏi kéo dài. Khi có một số đồng nghiệp hỏi sao dạo này nhìn anh già thế, nhiều tóc bạc vậy, tôi mới nhận ra mái tóc của mình đã chấm trắng dày từ bao giờ. 36 tuổi, đã từ lúc nào tôi quên mất cách chăm sóc cho bản thân, đã lâu rồi tôi chưa có một giấc ngủ nào ngon.
Khi một năm kết thúc, ngoái nhìn lại, người ta thường mong thấy những thành tựu, những kỷ niệm đẹp để mỉm cười. Nhưng với tôi năm nay, thứ đọng lại nhiều nhất lại là nỗi buồn, âm thầm, dai dẳng và khó gọi tên. Có những nỗi buồn đến từ những điều đã mất. Tôi mất mẹ, mất cả bầu trời mà không kịp nói lời tạm biệt, òa lên bất lực khi nhận ra mình chẳng thể giữ lại được gì khi mọi việc đến quá bất ngờ. Mất niềm tin vào bố khi biết một số sự việc thật đáng buồn và tôi cũng mất đi luôn chính phiên bản vô tư của mình.
Có những đêm dài, khi mọi cảm xúc dồn lại, tôi thu mình vào góc nhỏ. Người ta sợ màn đêm không phải vì bóng tối, mà vì trong bóng tối ấy không còn gì để phân tâm khỏi những suy nghĩ nặng nề. Năm nay dạy tôi quen với cảm giác buồn, quen với việc tự mình chịu đựng và quen với việc không còn mong chờ quá nhiều. Tôi không muốn nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến cảm xúc của vợ, đến sự hồn nhiên của con nên trước mặt họ tôi vẫn tỏ ra không có vấn đề gì. Việc nhà tôi vẫn phụ giúp từ rửa bát đến tắm cho con, nấu ăn, chơi với con, đưa vợ con đi đổi gió… Nhưng tôi sợ với cảm xúc này, tôi sẽ làm tổn thương đến những người thân yêu.
Mới đây về chơi nhà, tôi và bố vừa có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, với một số điều tiêu cực. Quá nửa đêm, ông dậy ngồi hút thuốc một mình, tự nói một số điều buồn chán. Tôi biết vì tôi cũng không ngủ được, tôi nói vọng ra: “Muộn rồi, bố đi ngủ đi”. Hôm sau ông dậy đi công việc nhưng không nói với tôi lời nào, tôi biết mình đã làm tổn thương ông. Khi quay về nhà mình, vợ tôi check camera, đưa cho tôi xem lại, nói rằng dù anh nói đúng nhưng cách nói của anh quá trực diện, làm ông buồn. Tôi muốn thoát ra nhưng sao thấy khó quá. Tôi tự gào lên trong lòng: đừng nghĩ gì nữa nhưng khi không bận bịu với công việc, khi màn đêm buông xuống, khi chỉ còn một mình, cảm xúc đó lại ùa tới. Khi nghĩ về mẹ, cảm xúc còn nặng nề hơn.
Tôi viết ra những dòng này chỉ muốn xả hết những gì trong lòng cho nhẹ bớt, cho bản thân được nhẹ nhàng hơn. Có lẽ đã đến lúc tôi phải thay đổi.
Phú Hưng