Tôi sẽ cần mạnh mẽ để đưa ra lựa chọn dứt khoát, bảo vệ hạnh phúc của mình.
Tôi 24 tuổi, từng trải qua một mối tình sâu đậm thời sinh viên kéo dài gần 4 năm với Kiên. Chúng tôi từng nghĩ sẽ đi cùng nhau cả đời, nhưng đến cuối cùng lại phải buông tay. Lý do không phải vì hết yêu, mà vì anh phản bội tôi trong một khoảnh khắc yếu lòng.
Khi phát hiện Kiên qua lại với một đồng nghiệp nữ, tôi như sụp đổ. Dù sau đó anh xin lỗi, thậm chí quỳ xuống mong tha thứ, tôi vẫn chọn dừng lại. Tôi không đủ dũng khí để tiếp tục tin, bởi tình yêu mà mất đi niềm tin thì còn lại gì ngoài nỗi đau?
Thời gian sau, tôi gặp Tuấn. Anh chín chắn, điềm đạm, kiên nhẫn chữa lành những vết thương trong lòng tôi. Chúng tôi yêu nhau, bình yên mà ấm áp. Tuấn đưa tôi về ra mắt gia đình, và chúng tôi đã tính đến chuyện kết hôn. Tôi tin mình đã tìm được bến đỗ mới.
Nhưng rồi một buổi tối, khi đang đi cùng Tuấn, tôi bất ngờ chạm mặt Kiên. Ánh mắt anh đầy đau đáu, còn tôi thì chỉ thấy tim mình khẽ nhói lên như một phản xạ quen thuộc. Tôi nghĩ chỉ là một cuộc gặp tình cờ.

Đang đi chơi với người yêu mới thì gặp người yêu cũ. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ, đêm hôm đó, Kiên liên tục nhắn tin rồi gửi ảnh hai đứa ngày xưa cho tôi. Kiên nói rằng vẫn còn yêu, rằng anh day dứt vì sai lầm năm xưa. Anh khẳng định tôi mới là người duy nhất anh không thể buông bỏ.
Sự việc không dừng lại ở đó. Kiên bắt đầu chen vào cuộc sống của tôi bằng cách tìm đến công ty Tuấn, rêu rao rằng anh bị Tuấn cướp người yêu, rằng vì chuyện này anh suy sụp tinh thần, làm việc kém hiệu quả rồi bị đuổi việc. Anh biến mình thành kẻ đáng thương để mọi người nhìn Tuấn bằng con mắt nghi ngờ. Tin đồn lan ra, khiến Tuấn nhiều phen khó xử. Gia đình anh cũng lo ngại, thậm chí tìm cách trì hoãn chuyện gặp mặt gia đình tôi để bàn tính chuyện cưới xin.
Tôi rơi vào vòng xoáy mệt mỏi giữa quá khứ và hiện tại. Tôi đã quyết định tìm gặp Kiên. Tôi nói với anh rằng, quá khứ là quá khứ, rằng tôi đã tha thứ nhưng không còn muốn gắn bó. Tôi mong anh buông tay, để cả hai được sống yên ổn. Kiên lặng im, nhìn tôi rất lâu, rồi chỉ cười nhạt. Anh bảo: “Em có chắc hạnh phúc này sẽ lâu bền hơn tình yêu của chúng ta không?”
Khi tôi vừa bước khỏi quán cà phê, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Kiên: “Anh sẽ cho em thời gian, nhưng anh tin, chúng ta vẫn còn duyên.” Cùng lúc đó, Tuấn cũng nhắn: “Anh tin em.”
Tôi đứng giữa con phố đông nghịt, hai tin nhắn sáng trên màn hình khiến lòng tôi rối bời. Quá khứ hay hiện tại, tôi phải chọn. Nhưng tôi biết, cho đến khi tự mình trả lời được, sẽ chẳng ai có thể giúp tôi ngoài chính trái tim mình.