Sau buổi gặp mặt bạn cũ, người phụ nữ đã tự ra động lực cho mình trên con đường phía trước.
Tôi năm nay 40 tuổi. Cuộc đời tôi trôi đi khá phẳng lặng: Một công việc văn phòng ổn định, mức lương đủ nuôi con cái, chồng cũng làm ở mức trung bình. Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ, không thiếu ăn mặc nhưng cũng chẳng có của để dành. Tôi từng nghĩ, sống như thế là đủ, miễn sao gia đình yên ấm. Thế nhưng, buổi gặp gỡ nhóm bạn cấp 3 sau gần chục năm xa cách đã khiến tôi bừng tỉnh.
Ngày xưa, chúng tôi có 6 người chơi thân như hình với bóng. Những năm tháng ấy tưởng chừng chẳng có gì chia cắt được tình bạn. Vậy mà khi bước qua cánh cổng đại học, đường ai nấy đi. 5 người bạn kia đều đỗ vào các trường top, nay ai cũng thành đạt, rạng rỡ. Còn tôi, chỉ học một trường bình thường, sự nghiệp rồi cũng chỉ ở mức làng nhàng.
Ngày gặp lại, tôi háo hức, nhưng ngay khi đặt chân tới nhà hàng sang trọng, tim tôi chùng xuống. Từng người bước xuống từ ô tô từ hạng sang đến khá, còn tôi lủi thủi gửi chiếc xe máy cũ kỹ ở góc bãi. Họ xuất hiện với túi xách hàng hiệu, thần thái sang chảnh. Tôi ngồi đó, như kẻ lạc lõng giữa một thế giới xa xỉ. Câu chuyện xoay quanh những căn nhà họ đã mua, những chuyến đi nước ngoài, những thương vụ đầu tư bạc tỷ. Tôi gượng cười, thi thoảng gật đầu, nhưng trong lòng thì cuộn lên một nỗi tủi hổ khó kìm.
Đến cuối bữa, trong phút yếu lòng, tôi muốn cứu vãn thể diện. Tôi cười, nói để tôi mời, bóng gió rằng cuộc sống mình cũng ổn, cũng dư dả. Tôi tưởng vài lời khoác lác sẽ che lấp khoảng cách. Nhưng chưa kịp gọi tính tiền, một người bạn bật cười: “Thôi để bọn này lo. Hóa đơn này không phải nhỏ đâu. Cậu cố mà vươn lên đi, đừng mãi sống bình bình thế này. Người lớn còn đỡ, chứ sau này con cái sẽ khổ lắm.”
Lời nói ấy như "tát thẳng" vào mặt tôi. Tôi sững lại, môi cứng đờ, không phản bác nổi một câu. Nhân viên mang hóa đơn ra: gần 10 triệu đồng. Con số ấy bằng quá nửa tháng lương của tôi. Nếu hôm đó tôi thực sự trả, gia đình tôi chắc chắn phải thắt lưng buộc bụng cả tháng.
Rời nhà hàng, tôi lặng lẽ dắt xe ra về. Trời đêm hun hút gió, đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng tôi lom khom trên chiếc xe máy cũ. Tôi thấy cay mắt. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn nghĩ mình ổn. Nhưng thực ra, tôi chỉ đang tự an ủi.
Không ai bắt tôi phải sống giàu sang như họ. Nhưng chính sự sĩ diện, cái mong muốn được ngang hàng, đã lột trần sự thật: tôi chẳng có gì để tự hào ngoài lòng tự trọng đang rỉ máu.
Đêm đó, tôi thao thức. Tôi hiểu ra một điều: sống giả vờ ổn chỉ khiến mình thêm thảm hại. Tôi không thể đổi quá khứ, nhưng tôi có thể thay đổi tương lai. Tôi cần làm việc chăm chỉ hơn, quản lý tài chính tốt hơn, quan trọng nhất là dạy con cái biết nỗ lực để cuộc đời chúng khác đi.
Buổi gặp mặt ấy khép lại trong sự ngượng ngập, nhưng để lại cho tôi một bài học cay đắng: thà sống thành thực với chính mình còn hơn khoác lên lớp vỏ hào nhoáng rỗng tuếch. Và tôi tin, chỉ khi dám đối diện với sự thật, tôi mới tìm thấy con đường thật sự để bước tiếp.