Không biết từ bao giờ, cuộc hôn nhân của người phụ nữ 40 tuổi bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo.
Tôi đã ngoài 40, có chồng hơn mười năm và hai đứa con đã lớn. Bề ngoài, cuộc sống gia đình tôi khiến ai cũng ngưỡng mộ: không cãi vã, không ngoại tình, tiền bạc đủ sống, con cái ngoan ngoãn. Nhưng nếu ai hỏi tôi có hạnh phúc không, tôi chỉ biết cười gượng. Vì thực chất, tôi sống cùng chồng như hai người lạ, không tranh cãi nhưng cũng chẳng còn chút quan tâm.
Ngày trước, tôi từng nghĩ hôn nhân là nơi để hai người san sẻ. Tôi kể chuyện nhỏ nhất anh cũng lắng nghe, anh đi đâu, ăn gì cũng muốn gọi điện báo cho tôi. Nhưng dần dần, mọi thứ biến mất. Giờ đây, có hôm tôi đi ăn với đồng nghiệp đến nửa đêm, anh cũng chẳng thèm gọi một cuộc. Tôi đi công tác ba ngày, về nhà anh chỉ hờ hững hỏi: “Về rồi à?” Tôi gần như biến mất trong mắt chồng.
Có lần, tôi cố tình nói: “Anh biết không, em vừa đi cà phê với một anh đồng nghiệp, ngồi đến tận tối muộn.” Anh chỉ nhướng mày: “Ừ, miễn em thấy vui.” Không ghen, không giận, không thắc mắc. Tim tôi nghẹn lại. Người ta bảo đàn ông mà không ghen, nghĩa là trong lòng đã không còn thương. Tôi không muốn tin, nhưng thái độ hững hờ của chồng khiến tôi đau gấp trăm lần một lời trách móc.
Tôi bắt đầu thử thách anh. Tôi thay đổi kiểu tóc, mặc những bộ váy mà trước kia anh từng khen. Tôi đăng ảnh đi ăn uống, đi cà phê cùng bạn bè nam nữ lẫn lộn. Anh vẫn lặng thinh. Thậm chí có lần, tôi nửa đùa nửa thật: “Nếu em đi với 100 người đàn ông khác, chắc anh cũng chẳng buồn.” Anh cười nhạt: “Miễn đừng bỏ con là được.”

Chúng tôi từng là cặp đôi vô cùng hạnh phúc. (Ảnh minh hoạ)
Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng tôi. Thì ra trong mắt anh, tôi chỉ còn là mẹ của các con anh, chứ chẳng còn là người đàn bà anh từng thương nhớ. Tôi muốn hét lên, muốn đập phá, muốn hỏi cho ra lẽ: “Anh còn cần em không?” Nhưng rồi tôi lại im lặng, vì tôi sợ chính mình sẽ nghe thấy câu trả lời cay đắng.
Những đêm khuya, tôi nằm xoay lưng về phía anh, nước mắt chảy ướt gối. Tôi khao khát một cái ôm, một câu nói “Em ngủ chưa?”, nhưng tất cả chỉ là khoảng trống lạnh ngắt. Tôi từng nghĩ đến chuyện ngoại tình – không phải vì tôi không còn đạo đức, mà vì tôi quá tuyệt vọng. Tôi muốn biết, nếu một ngày thật sự có người đàn ông khác bước vào cuộc đời tôi, chồng tôi có giật mình nhìn lại hay không.
Tôi đã thử “nổi loạn” nhỏ. Tôi nói dối mình có buổi tiệc công ty ở khách sạn, nhưng thực ra chỉ ngồi một mình trong quán cà phê đến tận khuya. Tôi về nhà, gõ cửa, hy vọng anh sẽ nổi giận, sẽ tra hỏi. Nhưng không. Anh mở cửa, đưa ánh mắt nhạt nhẽo: “Em về rồi, ngủ đi.” Tôi cảm giác mình như người ở trọ trong chính căn nhà của mình.
Một buổi chiều, tôi về sớm hơn thường lệ. Ngôi nhà vẫn yên ắng, nhưng trên bàn làm việc của chồng, tôi thấy chiếc điện thoại anh quên khóa. Tôi chưa từng có thói quen lục lọi, nhưng lần này bàn tay run rẩy của tôi không kìm nổi.
Tin nhắn hiện lên: “Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền vợ con anh đâu. Chỉ cần cuối tuần anh đến với em là đủ.”
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tất cả những thờ ơ, lãnh đạm bấy lâu nay cuối cùng đã có lời giải. Anh không quan tâm đến tôi, không ghen tuông, không lo lắng… vì trong thế giới của anh đã có một người đàn bà khác. Người đàn bà ấy mới là nơi anh gửi gắm cảm xúc, còn tôi – chỉ còn là cái bóng đúng nghĩa.
Tối đó, tôi không khóc. Tôi nấu cơm, dọn dẹp, cho con học bài như một ngày bình thường. Chồng tôi về, nhìn thấy tôi bình thản, anh chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng trong lòng tôi đã khác – như một chiếc ly thủy tinh nứt vỡ, chỉ chờ buông tay là tan tành.
Tôi biết mình sẽ không làm ầm ĩ, không gào khóc níu kéo. Tôi sẽ để anh lựa chọn, nhưng không phải trong im lặng như trước. Tôi sẽ cho anh thấy, người phụ nữ mà anh từng coi thường, tưởng sẽ cam chịu cả đời, hoàn toàn có thể rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu.
Ngày mai, tôi sẽ nói với anh: “Anh yên tâm, em không tranh giành. Con cái, em sẽ lo. Còn anh, cứ đi với người đàn bà mà anh thấy hứng thú. Nhưng hãy nhớ, một khi em bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, anh sẽ không bao giờ còn cơ hội quay lại nữa.”
Tôi đã từng sợ hãi cô đơn, từng khao khát một lời hỏi han nhỏ bé. Nhưng giờ đây, tôi chọn buông bỏ. Vì nỗi đau lớn nhất không phải là mất chồng, mà là mất chính mình trong cuộc hôn nhân ấy. Và tôi thì không muốn, ở tuổi 40, mình chỉ còn là cái bóng vô hình trong đời một người đàn ông đã hết yêu.