Lẽ ra tôi phải cảm thấy phấn khởi vì có người yêu là con trai của một gia đình giàu có. Nhưng không, trong tôi lúc đó thật rối bời.
Video minh họa bởi AI
Sau nửa năm tìm hiểu, tôi và Hào - một anh chàng điển trai, tử tế và ga lăng đã quyết định tiến tới hôn nhân vì tìm thấy nhiều điểm chung ở nhau, cùng mong muốn xây dựng cuộc sống gia đình. Hào quyết định đưa tôi về nhà ra mắt.
Chiều hôm đó, Hào đi trên chiếc ô tô màu trắng sang trọng đến đón tôi. Tôi ăn vận lịch sự, xách theo một giỏ quà, lòng đầy háo hức. “Em thật xinh đẹp” - câu nói của Hào khiến mặt tôi đỏ bừng.
Hào đưa tôi đi qua những con phố ở Hà Nội, xe rẽ vào một khu phố, tôi bất chợt giật mình. “Nhà anh ở trong khu này sao?”, tôi hỏi. “Đúng vậy em à, sắp tới rồi đây”, Hào đáp.
Trong lòng tôi bỗng hiện lên cảm giác bồn chồn, bối rối. Con phố này, tôi đã tới đây vào vài năm trước.
Khi chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự màu trắng khang trang của gia đình Hào, lẽ ra tôi phải cảm thấy phấn khởi vì có người yêu là con trai của một gia đình giàu có. Nhưng không, cảm giác lo sợ len lỏi trong tôi. Người tôi run lên, tay lạnh ngắt.
“My, em sao thế?”, Hào hỏi. “Em không sao”, tôi luống cuống đáp. “Vậy ta vào nhà thôi”, Hào tỏ ra hào hứng. Cánh cổng biệt thự mở ra, anh lái thẳng chiếc xe vào hầm, bên cạnh là nhiều chiếc xe sang khác.
Tối đó, tôi đã có một bữa cơm ấm cúng cùng Hào và gia đình anh. Bố mẹ Hào rất gần gũi, quý mến tôi và bày tỏ tác thành cho hai đứa. “Hào cũng ngoài 30 tuổi rồi, bác cũng mong nó sớm yên bề gia thất để hai bác có cháu bế”, mẹ anh nói, nắm tay tôi.
Ngồi ăn cơm với gia đình Hào mà tôi căng thẳng, lòng như lửa đốt. Trở thành dâu con trong một gia đình thế này là mơ ước bấy lâu của tôi. Tưởng như sắp toại nguyện nhưng có lẽ giờ đây, tôi phải bỏ cuộc rồi.
3 năm trước, tôi yêu ông Quang - một người đàn ông lớn tuổi và đã có gia đình. Khi ấy, tôi còn trẻ, non nớt, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, bế tắc. Tôi đã không chiến thắng được cám dỗ và rơi vào mối quan hệ không nên có. Trong khoảng thời gian quen nhau, đã có lần ông Quang đưa tôi về nhà chơi. Đó chính là ngôi biệt thự bên cạnh nhà Hào.
Mối quan hệ của chúng tôi sau đó đã bị vợ ông Quang phát hiện. Người phụ nữ tìm đến tôi đánh ghen tơi bời và đe dọa sẽ tung hê mọi chuyện để làm tôi phải ê chề. Tôi đã phải cầu xin, ông Quang cũng thỏa thuận gì đó với vợ để bà ấy bỏ qua cho tôi.
Thời gian trôi đi, vết thương lành lại, tôi cũng cố gắng sống tốt để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Rồi tôi gặp Hào, tình cảm giữa chúng tôi phát triển nhanh chóng. Anh chính là mẫu người chồng lý tưởng của tôi, vậy mà...
Tôi rời khỏi nhà Hào với một tâm trí rối bời. Hướng mắt lén nhìn sang căn biệt thự sáng đèn nhà ông Quang ở bên cạnh, ký ức kinh khủng trong quá khứ của tôi hiện lên.
Đêm đó, tôi liên tục gặp ác mộng, những hình ảnh đã cố gắng chôn vùi cứ quanh quẩn. Những ngày sau đó, tôi tắt điện thoại, trốn tránh khiến Hào lo lắng. Anh đến tìm, gặng hỏi lý do mà tôi không biết phải trả lời thế nào.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định dừng lại mối quan hệ với Hào dù trong lòng đầy tiếc nuối. Nếu tôi đến với Hào, gia đình ông Quang biết chuyện thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi không muốn Hào phải đau khổ vì những sai lầm trong quá khứ của tôi. Anh ấy xứng đáng có người vợ tốt hơn.
Tôi chọn rời thành phố này, đến một nơi khác sống để cân bằng lại mọi thứ. Vậy đấy, những điều sai trái chúng ta làm hôm nay có thể sẽ phải trả giá trong tương lai. Những sai lầm, vấp ngã sẽ là bài học kinh nghiệm để tôi suy ngẫm, trưởng thành và tự hoàn thiện bản thân, nỗ lực sống tốt hơn. Mong rằng một ngày nào đó, tôi sẽ được tha thứ và được hạnh phúc.