Tôi thấy cuộc sống chông chênh quá. Nếu cuộc sống hôn nhân không như ý, tôi cũng không thể quay về nhà bố mẹ đẻ, lý do là anh trai tôi không bình thường, không làm ăn gì, suốt ngày chửi bố mẹ. Tôi đi lấy chồng, nếu có về chơi anh cũng toàn có ý đuổi đi. Tôi lấy chồng được 5 năm, có con gái gần 4 tuổi. Chồng hơn tôi 7 tuổi.
Tôi làm giáo viên mầm non, lương tháng chưa được chục triệu đồng, con gái học với mẹ. Hàng tháng tôi đóng học phí cho con, thỉnh thoảng mua chút áo quần, đồ chơi cho con và một ít đồ lặt vặt trong gia đình, thêm tiền ăn sáng, xăng xe là hết lương. Tôi cũng muốn thay đổi công việc để thu nhập tốt hơn nhưng chồng và gia đình chồng không đồng ý. Họ muốn tôi làm công việc này để tiện chăm con. Mọi chi phí còn lại chồng và gia đình chồng lo. Tôi chưa bao giờ biết đến lương chồng.
Tôi không khéo ăn nói nhưng là người sống biết điều; tuy nhiên tôi không được lòng anh em, họ hàng bên chồng. Do tôi ít tuổi, anh em họ hàng bên chồng đều bằng tuổi bố mẹ đẻ nên tôi thấy khó ngồi nói chuyện thân mật với họ. Hàng ngày đi làm về tôi làm các việc gia đình, cho con ăn, tắm cho con, vệ sinh cá nhân. Anh không giúp tôi việc gì hết, ăn xong là lấy xe đi. Tôi không biết chồng đi đâu. Anh đi làm về muộn cũng không nói với tôi. Anh không thích trông con, chơi cùng con. Tôi làm xong mọi việc cũng 22h, muốn nghỉ ngơi để mai đi làm sớm hoặc hôm nào xong việc sớm thì xem một bộ phim yêu thích, không hay sang nhà các bác hoặc vào phòng ông bà nói chuyện (ông bà cũng mỗi người xem một tivi). Vì thế chồng và gia đình chồng không hài lòng với tôi, nói tôi suốt ngày ở trên phòng, không giao tiếp với ai.
Vợ chồng tôi cũng không nói chuyện được với nhau do khác nhiều về suy nghĩ, chỉ được vài câu là anh cáu gắt, chửi bới. Do không hợp nhau nên anh cũng không muốn đi đâu cùng vợ con. Đám cưới họ hàng, sang nhà họ hàng chơi hoặc các kỳ nghỉ mát ở công ty, anh đi một mình, không muốn đi cùng vợ con. Vì thế, lấy chồng đã lâu nhưng tôi cũng không biết hết mặt họ hàng bên chồng, không qua lại nhiều nên không thân thiết được với họ.
Anh luôn coi tôi không biết gì nên mọi chuyện lớn bé thường bàn bạc với bố mẹ. Tôi thấy mình là vợ nhưng không là gì trong gia đình. Tôi tự thấy mình không có tiếng nói trong nhà. Tôi cũng không biết phải làm sao để cải thiện tình hình gia đình mình. Nếu cứ tiếp tục như này, liệu gia đình tôi có tan vỡ? Nếu tan vỡ, tôi biết đi đâu, làm gì để tự nuôi con, trông con?
Hiền Hòa
