Bố chồng đột nhiên đưa ra đề nghị khiến tôi ngơ ngác

Tôi luống cuống đi theo, tim đập dồn dập.

Tôi lấy chồng được hơn một năm. Vợ chồng còn trẻ, chưa dư dả nên vẫn ở chung với bố mẹ chồng. Thật lòng, tôi luôn biết ơn vì ông bà thương con, chưa bao giờ bắt tôi gánh vác chuyện kinh tế. Trong mắt mọi người, tôi có được gia đình chồng "trong mơ".

Ấy vậy mà, càng ở lâu, tôi càng nhận ra sự bất an. Bố chồng tôi vốn là người ít nói, nghiêm khắc, thậm chí lạnh lùng. Thế nhưng từ khi tôi về làm dâu, ông thỉnh thoảng lại có những ánh mắt khiến tôi rùng mình. Tôi tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều, bởi không muốn làm chồng phiền lòng.

Cho đến một đêm, lúc cả nhà đã ngủ, tôi nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Mở ra, là bố chồng. Ông bảo: "Con ra gặp bố một chút, bố có chuyện muốn nói". Tôi luống cuống đi theo, tim đập dồn dập, nay mẹ chồng sang nhà bác chơi nên tôi cũng hơi ngại.

Vào phòng ông ngồi xuống ghế, nhìn tôi rất lâu rồi thở dài: "Bố xin lỗi vì phiền con vào giờ này nhưng chuyện không nên để đến mai. Chồng con đang vay nợ số tiền lớn. Mẹ con không hề hay và nó cũng chưa dám kể. Chúng nó vừa tìm đến nhà mình, bố đứng ban công nhìn xuống mà lo quá. Nếu không khéo, cả nhà mình lao đao mất".

Bố chồng đột nhiên đưa ra đề nghị khiến tôi ngơ ngác- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi chết lặng. Suốt thời gian qua, chồng tôi vẫn tỏ ra bình thản, mỗi tháng đưa tôi tiền sinh hoạt. Tôi nào ngờ anh đang gánh một khoản nợ khổng lồ. Bố chồng nói tiếp, giọng khàn đặc:

"Bố tin con, muốn giao cho con thứ này. Bố sợ mai mẹ về biết chuyện lại làm ầm lên hàng xóm biết không hay. Bố chỉ có bằng này, trả nợ cho nó hay sắp xếp thế nào tùy con. Con là người chu toàn, ắt sẽ biết xử lý mọi chuyện. Dù sao con trai bố cũng làm khổ con nhiều, con có thể cầm số tiền này lo cho cuộc sống 2 mẹ con con sau này cũng được, bố không trách và sẽ giữ bí mật. Sai lầm của nó để nó tự giải quyết đi".

Đêm ấy, tôi bước về phòng mà lòng nặng trĩu. Không phải vì lời ông nói khiến tôi thấy sợ hãi ông nữa, mà vì bí mật ấy như một tảng đá đè lên ngực. Tôi nhìn chồng ngủ ngon lành bên cạnh, vừa thương, vừa giận. Tại sao anh chọn giấu tôi, đầu tư làm ăn rồi lâm cảnh nợ nần thế này?

Từ hôm đó, tôi sống trong mớ hỗn độn cảm xúc. Ban ngày, tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng trong đầu không ngừng tính toán xem số tiền đó bao nhiêu, liệu gia đình tôi có thể gánh nổi không. Nhiều lúc tôi muốn đối diện thẳng với chồng, nhưng nhớ lời bố chồng dặn, lại kìm nén.

Thật cay đắng, tôi chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc son trẻ thì đã bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần, bí mật và những cái nhìn nặng trĩu. Tôi bắt đầu sợ hãi khi nghe tiếng bố chồng gọi, sợ những điều mình chưa từng được biết.

Đêm nay, tôi lại nằm thao thức. Trong đầu chỉ có hai lựa chọn: hoặc giả vờ không biết, tiếp tục sống trong im lặng; hoặc đối diện, chấp nhận cuộc hôn nhân này, gánh vác tất cả. Con đường nào cũng như ngõ cụt.

Và tôi chỉ biết thở dài, nhẩm lại lời đề nghị của bố chồng hôm ấy – câu nói đã khiến tôi chết lặng, và đến giờ vẫn chưa thể nào thoát ra được.

TinVn.Net - Nơi hội tụ thông tin thời sự nhanh chóng và chính thức

Hãy tạo ra một cộng đồng lành mạnh và chia sẻ kiến thức với nhau nhé.

Thông Báo Mới