Tôi 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại thành Hà Nội. Mọi người nhận xét tôi dễ nhìn, ăn nói có duyên, vậy mà đường tình duyên lại khá lận đận. Thời sinh viên học ngành du lịch, tôi không yêu ai. Sau khi ra trường mới yêu một người bạn học cùng quê, cùng lớp. Khi đó tôi chưa có việc làm, còn người yêu vừa xin nghỉ ở công ty cũ. Vì học cùng suốt 9 năm nên khá hiểu nhau, anh muốn cưới, tôi đồng ý nhưng xin anh một năm để đi làm. Tôi muốn tự kiếm tiền để lo đám cưới. Anh muốn cưới sớm và giục tôi nhanh chóng tìm việc. Anh làm trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế, đã đi làm trước tôi vài năm.
Thế nhưng chưa hết thời hạn một năm chúng tôi chia tay. Trong thời gian đó, anh không xin vào công ty nào mà ấp ủ mở công ty riêng cùng vài người bạn, kéo theo số nợ ngày càng tăng. Anh dần ít quan tâm đến tôi. Linh cảm có chuyện không ổn nên tôi hỏi thẳng, anh bảo đang nợ rất nhiều tiền, lên đến mấy trăm triệu đồng, gia đình không ai biết. Anh bảo không thể lo cho tôi, khuyên tôi đi lấy chồng, đừng chờ đợi anh.
Sợ chia tay, tôi đã níu kéo, thậm chí âm thầm gọi điện cho em trai anh đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhờ giúp đỡ. Không ngờ việc đó khiến mối quan hệ càng xấu đi. Anh gọi điện trách móc tôi, lúc ấy tôi hiểu mình cần phải dừng lại. Sau khi chia tay, tôi không yêu ai suốt 4 năm. Đến bây giờ, mỗi lần gặp lại anh trong các buổi họp lớp hay đám cưới bạn bè, lòng tôi rất mâu thuẫn. Thấy anh vui vẻ, tôi buồn; có lúc thấy anh gầy gò, tôi lại xót. Dù sao cũng chúc mừng anh, công ty làm ăn hiện tại khá ổn.
Năm ngoái, tôi quen một anh làm xây dựng công trình bệnh viện ở xã. Quen qua mạng nên tôi khá dè dặt. Lúc đó tôi đang học may ở nội thành, nhà anh cũng ở bên đó, quê gốc Thanh Hóa. Mỗi lần anh về quê, tôi thường đi nhờ xe anh. Anh nói chưa có người yêu, tôi không tin, nhất là với một người đẹp trai, có học như anh. Tôi bắt đầu tìm hiểu qua Facebook và hỏi thẳng, anh vẫn khẳng định người con gái kia chỉ là “em họ”. Điều khiến tôi băn khoăn là đi uống cà phê với nhau rất nhiều lần, anh luôn đưa tôi về đến cổng nhưng tôi mời vào nhà thì anh không vào. Lúc nào anh cũng nói yêu nhau phải tin tưởng, phải “trao cho nhau”. Vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau. Tôi giải thích rằng trao hay không, không quan trọng, quan trọng là có đúng người, được tôn trọng hay không.
Sau đó anh chuyển công trình, tôi về quê mở hiệu may nhỏ nên ít liên lạc. Anh vin cớ tôi không tin tưởng nên giận, không nhắn tin nữa. Vì bị mọi người nói nhiều chuyện chồng con, tôi chủ động liên lạc lại với anh. Điều khiến tôi sốc là anh đã lên kế hoạch cưới vợ với chính cô gái mà anh nói là “em họ”, trong khi ngày giữa tháng một vẫn còn đi hẹn hò với tôi. Sau buổi hẹn đó, anh về chụp ảnh cưới. Buồn thay, tôi tự hỏi liệu mình có bị lợi dụng để vay tiền hay không. Khi họ đăng ảnh cưới lên Facebook, tôi mới biết mình đã “ăn phải thính”. Tôi thực sự mất niềm tin vào đàn ông, chuyện tình cảm tổn thương nặng nề, trong khi bố mẹ lúc nào cũng thúc giục chuyện lấy chồng.
Khổ nhất là tôi làm việc ở nhà; đi đâu, làm gì cũng bị hỏi han, soi mói. Mở tiệm may ở nhà bác ruột, lúc nào bác cũng nhắc chuyện chồng con, gặp ai cũng bảo làm mai cho cháu. Về nhà, tôi ngồi vào mâm cơm cũng không thể nuốt nổi. Đang ăn ngon thì bố nói: “Nhà này đẻ toàn đứa chán, không biết lấy vợ lấy chồng”. Tôi vội vàng ăn nốt bát cơm rồi đứng dậy, nếu ngồi thêm chắc tôi không kiểm soát được nước mắt. Tôi phải làm sao để thoát khỏi trạng thái này đây? Làm sao tôi có thể mở lòng mình một lần nữa?
Huyền Trang